Tiêu Vĩnh Ngọc với "Cuộc chiến" chống ma túy thầm lặng

11/03/2015 6:28:28 CH

Tiêu Vĩnh Ngọc là ai? Chỉ là một người bình thường như bao người khác trong xã hội. Nhưng tại sao báo chí đã phải tốn khá nhiều giấy mực để viết về con người này? Có lẽ vì anh đã có công cứu giúp rất nhiều người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Đó là một câu chuyện dài về “cuộc chiến” chống ma túy...




Gia đình hay giang hồ?
 
Tiêu Vĩnh Ngọc sinh năm 1966 tại Cẩm Phả- Quảng Ninh, là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em. Bốn đứa em dưới anh đều nghiện nặng. Gia đình có nhiều người chơi ma túy nên nhanh chóng lâm vào cảnh khốn cùng. Cả nhà phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Dân giang hồ thường nói: “Bước ra đi là cát bụi phong trần, tránh sao được những dòng đời xô đẩy”. Bản thân anh cũng phải lao vào vật lộn với cuộc sống bằng đủ thứ nghề để mưu sinh. Trong đó, cái nghề hái ra được nhiều tiền nhất là gia nhập băng nhóm xã hội đen để bảo kê, chứa gái mại dâm… Lúc kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc cảnh nhà đang ngập ngụa trong “cơn phê” chết chóc của ma túy. Cha mẹ già cũng vì vậy mà buồn rầu sinh bệnh. Trước khi mất, người mẹ có trăn trối một câu: “Hãy cứu lấy các em con”. Câu nói này đã làm chùn bước chân giang hồ của một “đại ca” vẫn còn biết huynh đệ là tình thâm. Tiêu Vĩnh Ngọc đã ý thức được tiền bạc bất chính không làm cho bản thân và gia đình được hạnh phúc. Chỉ có sức khỏe và lao động chân chính mới là lựa chọn duy nhất mang lại niềm vui cho cuộc sống.

 

Anh đã quyết tâm từ giã con đường “tà đạo” để quay về tìm cách cứu lấy các em mình. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn để đưa bốn đứa em đi cai nghiện khắp nơi. Thậm chí ra tận Côn Đảo để cách ly tuyệt đối với môi trường bên ngoài. Nhưng tất cả cũng chỉ là hoài công vô ích, tiền mất mà “tật phê” vẫn còn. Đã có lần anh nhụt chí muốn từ bỏ tất cả để quay lại con đường “bá đạo”. Nhưng lời trăn trối của mẹ ngày nào đã thúc giục anh phải chạy chữa cho các em đến cùng, dù biết đó là một nhiệm vụ bất khả thi. 
 
Trời không phụ người có lòng “quay đầu là bờ”, nên đã cho anh một cơ hội để chuộc lại tất cả những lầm lỗi của mình cũng như của các em, và sau này là hàng chục ngàn con nghiện làm lại cuộc đời. Cơ hội định mệnh đó là một lần anh vào quán cơm có tên Lương Sơn Quán trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP. HCM. Anh đã vô tình nghe được câu chuyện của hai người khách Việt kiều ngồi bàn bên cạnh. Cuộc trò chuyện nói về một loại thuốc có thể chống “ghiền xì ke” trong những ngày nằm viện vì bị tai nạn giao thông. Em mình là dân nghiện thứ thiệt, nên nhìn hai vị khách kia thì biết ngay dân chơi “đô mạnh”. Nghiện nặng như họ, mà nhiều ngày nằm trong bệnh viện vẫn không lên cơn thèm vì một loại thuốc cai? Cơ hội như bắt được vàng khi hai vị khách đó bỏ quên gói thuốc lạ ngay tại bàn ăn. Bắt đầu từ đây, vết trượt dài trên con đường tệ nạn của anh em nhà họ Tiêu xem như có hồi kết.
 
“Thí chốt”… cứu người
 
Khi nhặt được thuốc, biết là thuốc Nam, thành phần chủ yếu là cây cỏ có trong tự nhiên, anh Ngọc đã lân la khắp các hiệu thuốc ở TP. HCM để dò mua và tìm hiểu về thành phần của nó. Sau khi đã tìm hiểu về thuốc, anh đã cho các em mình uống thử. Vấn đề anh gặp phải ở đây là liều lượng và tác dụng phụ nhất định của thuốc. Thật may mắn khi 6 tháng sau các em của anh chẳng những không bị việc gì, mà còn hoàn toàn đoạn tuyệt với ma túy. 
 
Tiếng lành đồn xa, nhưng đây là việc đánh liều để chữa trị cho người nhà, chứ chữa trị cho số đông người khác ngoài xã hội thì không thể liều. Thấu hiểu được sự tận cùng nỗi đau của những nhà có con nghiện nên anh Ngọc thêm một lần nữa dấn thân vào tìm hiểu kỹ hơn loại thuốc “trời cho” này. Anh đã tìm đọc rất nhiều sách báo liên quan đến thảo mộc và ma túy. Có tìm hiểu kỹ về bài thuốc đi chăng nữa, nhưng không áp dụng thực tế trên chính cơ thể con người thì làm sao biết được “công lực” của nó tới đâu? Hơn nữa, thời gian điều trị cho các em mình là quá lâu, cần phải tính chính xác liều lượng, cũng như hiểu rõ tâm lý của người nghiện thì mới mong giải được bài toán khó về việc cai ma túy. Nắm được các yếu tố quan trọng này sẽ giúp rút ngắn thời gian điều trị, tiết kiệm chi phí, kiểm soát được tác dụng phụ… thì mới mong có hi vọng áp dụng đại trà. 
 
Với “máu liều” có sẵn trong người, anh đã mạo hiểm nghiện ma túy để thử thuốc cai trên chính cơ thể của mình. Việc làm này theo anh giống như thí chốt để cứu cả “ván cờ ma túy” bí hiểm. Sau nhiều lần thử nghiệm và bổ sung thêm một số thảo dược khác, cuối cùng thì con người “liều mạng”này cũng đã tìm ra được một phương thuốc tự cứu chính mình sau 3 năm nghiện ngập. 

Có phải là “thần dược”?
 
Những thành công mà thuốc cai nghiện của anh Ngọc mang lại đã được thực tế chứng minh trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người đang cai và đã cai thành công, tất cả họ đều có chung niềm tâm sự: Sau nhiều năm đi cai khắp nơi, thì Cơ sở Cai nghiện ma túy Nhân đạo và Tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc (CSTVN) là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Tất cả anh em ở đây đều chung sống như một gia đình. Cùng nhau thực hiện một quyết tâm là giã từ ma túy làm lại cuộc đời… Khi được hỏi bí quyết nào để tạo nên sự thành công khác biệt từ phương thuốc cũng như phương pháp điều trị? Anh Ngọc khẳng định: Không có chuyện “thần dược” hay “thần y” gì cả, đó là do người đời tự phong. Vấn đề chỉ là kinh nghiệm, trải nghiệm bằng chính xương máu của tôi, cùng kết họp với một số cơ sở khoa học về mặt thể trạng và tâm lý của người nghiện mà ra bài thuốc và phương pháp tốt…

Theo đó, thuốc chỉ uống một lần duy nhất với liều lượng là 50ml/người.Người nghiện tự quyết định thời điểm uống thuốc khi cơ thể cảm thấy cần. Sau khi uống thuốc, người nghiện sẽ dần trở lại với trạng thái cân bằng. Qúa trình cắt cơn, phục hồi thể trạng chỉ trong vòng 7 ngày. Những biểu hiện của quá trình cắt cơn là không vật vã, không tự hành xác, không sùi bọt mép hay có hiện tượng “dòi bò trong xương”, ít đi ngoài hoặc nôn nao. Đây là thuốc thảo mộc, nên người điều trị không rơi vào trạng thái ngủ li bì như nhiều phương pháp cắt cơn khác. Tác dụng của thuốc cho thấy rõ là họ ít ngủ trong 3 ngày đầu, cơ thể mất dần sự lệ thuộc vào ma túy. Sau 7 ngày, người nghiện hoàn toàn tự chủ, ma túy không còn là nỗi ám ảnh. 
 
Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ có hồi kết, nhưng dù sao thành công này cũng là một kết quả đáng ghi nhận cho việc bài trừ tệ nạn ma túy ở nước ta. Theo tài liệu của CSTVN cung cấp thì: Ngày 16/6/2009, Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thuộc Bộ y tế có phiếu phân tích số 39G – 541 cho biết, thuốc cai nghiện ma túy của Tiêu Vĩnh Ngọc sau khi thử nghiệm trên 40 chuột nhắt trắng không nhận thấy biểu hiện ngộ độc. Tất cả chuột thử nghiệm đều ăn uống, sinh sống bình thường… Sau khi có kết luận của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, các cơ quan báo đài đưa tin. Bác sĩ Phạm Ngọc Bích, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Sức khoẻ và Môi trường, thuộc Tổng hội Y học Việt Nam cũng đã về tận CSTVN để tham quan và nhận xét.
 
Ông khẳng định, CSTVN là một mô hình lý tưởng. Kinh phí cho một lần cai nghiện như vậy là rất hợp với người nghèo…
 
Tháng 12/2009, Giáo sư- Viện sỹ Phạm Song, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đã cùng bác sĩ Phạm Ngọc Bích về CSTVN ở Cẩm Phả giao lưu với khoảng 30 người cai nghiện ở đây và nhận xét: Thuốc của anh Ngọc không có độc hại là quý rồi. Nơi cai nghiện thông thoáng, không phải tường cao, cổng gác, người cai nghiện không bị ức chế, gò bó, sinh hoạt thoải mái… Cai nghiện cho hơn hai nghìn người cắt cơn, êm ái, nhẹ nhàng, không ai bị sốc, bị tai biến thuốc và sau hàng năm cai nghiện mà có trên 60% chưa tái nghiện là một thành công đáng ghi nhận.
 
Có thể nói, các CSTVN đã đem lại rất nhiều thành công trong “cuộc chiến” chống ma túy. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Lòng tin từ hàng vạn người đến đây cai, cũng như người thân của họ đã minh chứng tất cả cho việc làm thầm lặng này.Anh Ngọc còn cho biết, con số thật sự anh đã cai nghiện thành công là khoảng 70 nghìn người, tỷ lệ tái nghiện chỉ khoảng 30%. Chẳng những trên “mặt trận” ma túy, hàng tháng CSTVN còn chi số tiền 122.200.000đ cho từ thiện xã hội. Tính đến thời điểm này thì tổng số tiền ủng hộ cho từ thiện là 6,2 tỷ đồng. 
 
Sở dĩ chúng tôi nói đây là “cuộc chiến” chống ma túy thầm lặng của anh Tiêu Vĩnh Ngọc, cũng bởi vì cho tới giờ những đống góp cũng như nỗ lực của anh vẫn chưa được Nhà nước thừa nhận cấp phép?

Theo Congluan.vn
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Thông tin nhà tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu