Cuộc đào thoát thần kỳ của bệnh nhân bị “bác sĩ chẩn đoán nhầm” khối u thực quản

21/01/2015 2:05:29 CH

Tôi thấy ông Nho chữa bệnh rất tốt, tôi đã tin tuyệt đối. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với những người có bệnh để họ tìm đến với ông Nho, biết đâu họ cũng được cứu như tôi. Nếu như được vậy thì tôi đã tạo phúc rồi. Trong xã này, tôi đã giới thiệu hơn chục trường hợp tìm đến với ông Nho. Ví dụ như bà T. Bị ung thư thực quản, bà M. Bị u phổi, ông L. Mắc bệnh gút... Đến thời điểm này, chưa có ai hoàn toàn, nhưng tiến triển đều rất tích cực.


PV: Xin anh giới thiệu đôi nét về bản thân?
Anh Kiều Văn Chức: Tôi là Chức. Tôi sinh năm 1970, tức là năm nay 45 tuổi. Tôi đang là cán bộ của Công ty Thủy Lợi Hà Nội. Tôi khồng còn trẻ nữa nhưng cũng không phải đã già. Nếu có chết bây giờ thì em hơi bị sớm (cười). Chính vì thế, lúc bị chẩn đoán là có khối u thực quản, tôi sợ hãi lắm.
Anh có thể kể chi tiết quá trình từ trước khi anh phát hiện khối u thực quản hay không?
Chuyện cũng không có gì. Tôi cũng giống như những người bị ung thực quản khác thôi. Chắc là ăn nóng, ăn cay nhiều, nên thực quản của mình bị tổn thương, dẫn đến khối u. Vào độ tháng 5 vừa rồi, tuwk dưng topoi thấy ngèn ngẹn ở cổ, mới đầu chỉ hơi gờn gợn thôi,nhưng về sau càng lúc càng khó chịu, ăn uống không vào được. Nói anh bỏ lỗi, cứ ăn vào là nôn ra  bằng hết. Anh nhìn tôi thì biết, tôi vốn đã gầy còm lắm rồi. Từ lúc thanh niên đến nay, lúc nào tôi cũng chỉ trên 40kg một tý. Vậy mà không ăn được thì cơ thể còn gì nữa – cứ như cái xác ve ấy. Qua gần chục ngày tôi mới quyết định ra bệnh viện để khám. Họ lập tức phát hiện ra u loạn sản, nghi là ung thư. Nói đến ung thư thì ai mà chẳng khiếp. Tinh thần của tôi nó xuống lắm. Gia đình hai bên  nội ngoại cũng vậy. Hôm tôi đi khám ở bệnh viện về, chả biết ai nói mà làng xóm đều đồn ầm là tôi bị ung thư, chắc chỉ sống được vài chục ngày, hoặc vài tháng nữa thôi. Thế là bà con đến  chơi chật nhà. Họ đến để gặp mặt tôi lần cuối đấy mà. Nghĩ cũng sợ, ở tuổi tôi mà “ra đi” thì trẻ quá. Vợ con đều nheo nhoc. Rất nhiều người mách cho tôi cách này, cách khác để chữa bệnh, nhưng tôi chỉ tín nhiệm tây y. Vì thế, tôi đã ra bệnh viện U bướu Trung Ương để điều trị bằng tia xạ.
Kết quậ trị như thế nào? Anh đã xạ trị bao nhiêu mũi và kéo dài trong khoảng bao lâu?
-Không phải Tây y không giỏi – đến thời điểm này, tôi vẫn cho rằng Tây y là rất tiên tiến, rất hiện đại, rất hiệu quả. Nhưng, phải trách là thể lực của tôi không đủ. Nhiều ngày không ăn uống được đã khiến tôi suy kiệt. Anh bảo, mỗi ngày tôi chỉ húp được tý cháo, hoặc húp hết hộp sữa tươi, thì sức đâu mà chữa bệnh? Chính vì thế, điều trị đến mũi xạ thứu 20 thì tôi buộc phải ngừng. Cơ thể tôi rệu rã lắm, tôi khẳng định nếu tiếp tục xạ trị thì tôi sẽ chết trước lúc hết khối u.  Thôi, tôi xin bác sỹ cho tôi về. Tôi nghĩ phải kiếm cách khác mà chữa – làm sao vừa đẩy lùi được bệnh tật đồng thời phải giữ được cái mạng thêm một thời gian. Tôi tính là điều trị bằng thuốc Nam, nhưng chưa biết tìm đến chỗ nào. Có người chỉ ông lang ở Cao bằng, người lại bày cho đi vào miền Nam, tìm một thầy thuốc rất có tiếng. Tôi còn đang băn khoăn thì được nghe nói về khả năng chữa bệnh của ông lang Nguyễn Bá Nho. Nói chung, tâm lý con bệnh – nhất là con bệnh gần đất xa trời – thì lúc nào cũng nửa tin nửa ngờ. May mắn thì gặp được thầy tốt, sống được. Chẳng may gặp phải hạng lang băm, thì còn chết nhanh hơn. Vì lý do này, tôi mới đến tận nhà ông Nho để xem thực hư thế nào?
Chuyến đi của anh mang lại kết quả như thế nào? Anh có lấy thuốc của ông lang Nho để sử dụng hay không?
Tôi thấy ông Nho rất dễ gần. Ông ấy mang lại cho bệnh nhân sự tin tưởng, tín nhiệm. Ông ấy xem kỹ hồ sơ bệnh án của tôi, rồi tuyên bố chắc  chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi. Phải thừa nhận với anh, lúc ấy tôi vẫn chưa tin ông ấy hoàn toàn đâu nhé. Tôi chỉ lấy 1 tháng thuốc uống vì tôi muốn xem phản ứng của cơ thể mình thế nào, liệu bệnh tật có giảm hay không? Theo sự chỉ dẫn của ông Nho, tôi uống thuốc của ông ấy mỗi ngày hai lần. Có một loại thuốc chống ung thư, một lại chống di căn. Đồng thời, tôi cũng phải thực hiện chế độ ăn kiêng rất gắt gao. Những món gì nhiều chất, nhiều đạm tôi tuyệt đối tránh xa. Tôi chỉ ăn cháo và uống sữa thôi. Cứ kiên trì như vậy trong gần một tháng tôi bắt đầu cảm nhận được sự chuyển biến. Cái này khó diễn tả lắm, đại ý là tôi thấy thực quản không còn tắc nữa. Thức ăn cso thể trôi qua được. Dần dà, tôi không ăn cháo nữa mà chuyển sang ăn cơm nhão. Thêm một thời gian nữa, tôi đã có thể ăn uống bình thường.
Hiện tại, tôi thấy rằng mình khỏe hơn cả thời điểm một năm trước tức là khi tôi chưa phát hiện khối u thực quản. Cân nặng thì trở lại như trước, nhưng quan trọng hơn là tôi ăn uống tốt hơn. Tôi lại đi làm được bình thường (thời gian bị ốm, tôi nằm liệt ở nhà, có làm ăn được gì đâu). Bạn bè tôi ngỡ ngàng  lắm, họ cứ đùa rằng có khi bác sỹ chẩn đoán nhầm cho tôi chứ thực ra tôi chẳng bị khối u nào cả. Ngẫm lại, tôi rất may mắn. Phải nói là gặp thầy, hợp thuốc. Chỉ vài tháng trước, tôi đã sẵn sàng tâm lý chờ chết. Thậm chí, nếu tìm đến những ông lang ở xa xôi như Cao Bằng hya miền Nam thì có ckhi tôi cũng chết trên đường đi. Bởi sức khỏe của tôi kém quá. Nằm được điều này, ông Nho vừa cho tôi thuốc để đẩy lùi bệnh tật, vừa giúp tôi nâng cao thể trạng hòng có sức mà chiến đấu với khối u. Nội công ngoại kích như thế thì bệnh của tôi mới thua, tôi mới giành được chiến thắng như ngày hôm nay.
Được biết, sau khi uống thuốc của ông Nho và có hiệu quả, anh đã giới thiệu nhiều bệnh nhân khác tìm đến ông Nho?
Cái này tôi hoàn toàn tự nguyện thôi. Tôi thấy ông Nho chữa bệnh rất tốt, tôi đã tin tuyệt đối. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với những người có bệnh để họ tìm đến với ông Nho, biết đâu họ cũng được cứu như tôi. Nếu như được vậy thì tôi đã tạo phúc rồi. Trong xã  này, tôi đã giới thiệu hơn chục trường hợp tìm đến với ông Nho. Ví dụ như bà T. Bị ung thư thực quản, bà M. Bị u phổi, ông L. Mắc bệnh gút... Đến thời điểm này, chưa có ai hoàn toàn, nhưng tiến triển đều rất tích cực.

Xin cảm ơn và chúc anh sức khỏe
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Thông tin nhà tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu